[Một] Chiếc cúc áo thứ hai [KN]

[Một] Chiếc cúc áo thứ hai.

 

Author: Xảo Địch

Rating: PG13

Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Categories: bị động ôn nhu công x chủ động dương quang thụ, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng êm ái, không có kinh tâm động phách, càng không có máu chó, HE.

 


 

Ngày mà Vương Nguyên gặp lại Vương Tuấn Khải, là ngày cậu nhập học cao trung.

 

Lẫn trong đám bạn cao hơn nửa cái đầu, lại có chút trắng trẻo gầy yếu, Vương Nguyên như một chú lùn nhỏ lạc giữa những người khổng lồ, người qua đường nhìn thấy, đều phải cảm thán tiểu nam sinh này thật dễ thương đi.

 

Một vòng lôi kéo, cuối cùng lại đi đến sân bóng rổ. Vừa lúc ấy, Vương Tuấn Khải cướp được bóng từ tay đồng học, ở vị trí ba điểm làm một cú jump shot tuyệt đẹp, quả bóng màu cam đất vẽ một đường cong dài trong không khí.

 

Bóng vào giữa rổ.

 

Vương Nguyên vỗ tay cảm thán, vị học trưởng này lúc ném bóng thật đẹp trai.

 

Vương Tuấn Khải nghe tiếng reo hò từ ngoài sân vọng vào, có chút tò mò ngoái đầu lại nhìn. Tầm mắt vừa hay rơi trên người Vương Nguyên.

 

Học đệ này, hắn chắc chắn đã từng gặp qua.

 

“Mấy đứa mới vào trường à?”

 

Thường Tương Như ôm xấp tài liệu ngang qua, đám học sinh mới liền nhao nhao đồng ý.

 

Chỉ thấy vị học tỷ này mỉm cười, đưa ra một tờ rơi nhỏ, “Chị là Thường Tương Như, quản lý đội bóng rổ. Mấy đứa có thời gian, thì ghé qua xem nhé.”

 

“Thường học tỷ, em muốn ghi danh!”

 

Vương Nguyên vội vàng giơ tay lên, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt linh hoạt, thoạt nhìn qua bộ dáng cũng là người nhanh nhẹn.

 

Vương Tuấn Khải nhớ ra rồi. Giải bóng rổ thời còn sơ trung, hắn từng gặp qua Vương Nguyên. Dáng người cậu vẫn nhỏ nhắn như thế, lọt thỏm trong đội bóng rổ toàn là những người khổng lồ. Thế nhưng, Vương Nguyên chưa từng biểu hiện mình lép vế.

 

Động tác dứt khoát, ném rổ chính xác. Thiếu niên này thoạt nhìn tưởng như chỉ chơi vu vơ, nhưng lại cũng tình cờ phát ra uy lực không thể coi thường.

 

Ai nấy đều cười ồ lên, Vương Nguyên cậu đùa sao? Chỉ riêng mấy người bạn cùng đội bóng rổ của cậu là ồn ào đáp lại, đấy là mấy cậu chưa nhìn qua Vương Nguyên thi đấu.

 

Vương Nguyên chỉ cười, tầm mắt dừng lại ở Vương Tuấn Khải.

 

Thiếu niên dong dỏng cao, sơ mi trắng xắn tay, giày thể thao trắng sạch sẽ, dường như không bị bụi đất sân tập nhiễm bẩn.

 

“Vương học trưởng!”, Vương Nguyên vẫy tay, gọi thật lớn.

 

 

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng Vương Nguyên thanh thanh vang lên, chất giọng bạc hà tươi mát so với khi trước gặp thêm vài phần nhiệt huyết cùng thành thục, đã nghe ra phong vị thiếu niên khí thịnh, liền lộ ra răng hổ, cười nói, “A? Vẫn còn nhớ anh cơ à?”

Vương Nguyên gật đầu đáp lại, “Không ngại đấu với em một trận chứ?”

Thời sơ trung từng đấu với nhau một trận nảy lửa, ấn tượng của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải vẫn là nhớ mãi không quên. Một người xuất sắc đến vậy, bóng còn đang trong vòng phòng thủ chặt chẽ mà vẫn ngoạn mục cướp ra, dáng người dong dỏng cao, đôi tay thanh tú dường như không phù hợp với môn thể thao này lại phá lệ nổi bật.

Vương Tuấn Khải giống như đang an nhiên trình diễn một tiết mục, chứ không phải là tham gia giải đấu bóng rổ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các đội bóng rổ sơ trung trong thành phố.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải tung trái bóng màu cam về phía Vương Nguyên, ý cười trên mặt càng lộ rõ.

“Cung kính mời.”

Vương Nguyên bật cười, nhanh chóng dẫn bóng vào sân. Hai người đấu 1×1, trong chốc lát khó mà phân thắng bại. Đồng dạng áo sơ mi trắng, đồng dạng ánh mắt tập trung, thu hút đến rất nhiều sự chú ý.

Vương Tuấn Khải môi mỏng nhếch lên, nhìn sang Vương Nguyên đang cố gắng giành bóng từ tay mình, “Thật sự là rất nhớ cách chơi này của em.”

Bằng một động tác nhanh như sóc, Vương Nguyên đoạt bóng về tay mình, đập bình bịch xuống nền sân, “Vương học trưởng nhìn không giống người sẽ ghi thù đấy.”

Trận chiến năm đó, dù nhiều lần ngấp nghé ngưỡng thua cuộc, Vương Nguyên cũng không nản chí, cùng đồng đội của mình thực sự lập nên kì tích.

Ván cờ đảo ngược, trường của Vương Nguyên thắng.

Vương Tuấn Khải mím môi không phục, bước chân nhanh hơn, đuổi theo cậu.

Bóng vào chính giữa rổ, vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí. Vương Tuấn Khải phủi phủi tay, nở nụ cười thỏa mãn. Vương Nguyên cũng cười theo, giơ hai tay lên đầu, “Em thua, Vương học trưởng anh thật đẹp trai!”

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.

“Lần sau không cần nhường anh. Chơi không tệ, vào đội bóng rổ của anh đi.”

Vương Nguyên bĩu môi, sau lần đấy ai chẳng biết anh có tính hiếu thắng. Liền bỏ qua vế trước, ẩn ẩn hàm ý đáp lại vế sau, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Rồi nghiêng người chào, chạy theo hòa vào đám học sinh mới đang chuẩn bị rời đi.

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn theo bóng dáng cậu, đáy mắt có chút ngây ngốc.

Vương Nguyên vẫn đến sân tập của đội bóng rổ sau những tiết học buổi chiều.

Vương Tuấn Khải thấy cậu chăm chỉ như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước giờ dù là thành viên giỏi đến đâu, cũng sẽ có một hai ngày nghỉ không tập luyện. Tuổi cao trung ấy mà, còn nhiều thứ muốn chơi, nhiều lúc muốn rảnh rỗi, vài cậu còn bận bồi người yêu. Nghĩ đến Mã Tứ cứ hết giờ là lại đong đưa với bạn gái, Vương Tuấn Khải nhịn không được nói với Vương Nguyên đang tập ném rổ, “Em ngày nào cũng tập, chăm chỉ như vậy không sợ không có người yêu sao?”

Vương Nguyên dường như không để ý lắm, cổ tay cong cong rồi hất về phía trước, bóng ngay ngắn đáp vào trong rổ, “Người yêu của em đang ở đây rồi mà.”

Ý tứ trong mắt Vương Tuấn Khải nháy mắt trở nên rối loạn, không đợi hắn định thần xong, Vương Nguyên đón bóng, tỉnh bơ chỉ vào khối cầu đàn hồi màu da cam, “Đây này.”

Vương Tuấn Khải phì cười, bước đến vò rối tóc cậu.

“Ngốc, bóng rổ chỉ coi được là tình yêu, không coi được là người yêu.”

Vương Nguyên nghiêng đầu, “Khác nhau sao?”

“Dĩ nhiên khác rồi. Em có thể chơi bóng rổ, nhưng làm sao đối đãi với nó như với người được.”

Vương  Nguyên lại bĩu môi, “Em đùa thôi, có người yêu phức tạp như vậy, tạm thời không cần.”

Vừa nói vừa tung bóng trở lại sọt đựng, rồi tiến đến ôm sọt bóng trả lại vào trong phòng thay đồ. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm, theo cậu vào trong, nhẹ giọng nói, “Sắp tới hội học sinh có tuyển thêm thành viên.”

Vương Nguyên đặt sọt bóng xuống đất rồi mở tủ lấy đồ, “Hình như anh cũng có chân trong hội học sinh đúng không?”

Cậu quên không đóng lại cửa tủ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đồ tập vứt loạn bên trong, liền rất tự nhiên bước đến xếp lại gọn gàng, “Bất kỳ chủ nhiệm câu lạc bộ nào cũng có một chân. Em có muốn vào không?”

Vương Nguyên cất xong đồ vào balo, ngoảnh lại thấy Vương Tuấn Khải đang sắp xếp lại đồ cho cậu, liền ngồi yên trên băng ghế, hai chân di di trên mặt đất, “Em vào làm gì?”

Vương Tuấn Khải vuốt phẳng mép áo thi đấu đã được gấp gọn, bắt lấy chìa khóa Vương Nguyên tung đến, khóa lại cửa tủ, “Học hỏi kinh nghiệm, cũng tốt. Sang năm anh phải thi rồi, khả năng của em không tệ, có thể làm đội trưởng. Đương nhiên em không thích thì cũng không sao…”

“Em thích mà, thật đấy.” Vương Nguyên mở bàn tay tiếp lấy chìa khóa hắn thả xuống, “Nghĩa là có thể cùng anh đi nhiều hơn đúng không? Em thích, thật.”

Vương Tuấn Khải thấy cổ họng hơi khô, tiến triển này hình như cũng hơi nhanh rồi, nhanh quá sẽ dọa chết người đó.

Liền nhỏ giọng hỏi lại, “Em thích đi cùng anh, hay thích anh?”

Vương Nguyên cười đến sảng khoái, khoác balo lên vai ra ngoài trước.

“Anh đoán xem?”

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, từ chối cho đáp án.

 

* Jump shot, thuật ngữ: ném rổ (nhảy lên và ném bóng).

 

 

[Hanzi|Pinyin|Vtrans] 亲爱的孩子 – Đứa trẻ thân yêu [Tôn Nam feat Vương Nguyên]

Ca từ: Oa Oa & Hàn Băng

Nhạc: Tôn Nam

Trình bày: Tôn Nam & Vương Nguyên

006mDHIngw1f6lh4dq7okj32qd1jchdz

Translator: Thỏ Lam Lục.

KHÔNG SỬ DỤNG, KHÔNG REUP KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI DỊCH. CẢM ƠN.


暖暖的你的手

Nuǎn nuǎn de nǐ de shǒu

Bàn tay ấm áp của em

.

天真清澈眼眸

Tiān zhēn qīng chè yǎn móu

Đôi mắt ngây thơ trong suốt

.

幻想着未来有多自由

Huàn xiǎng zhe wèi lái yǒu duō zì yóu

Tưởng tượng rõ ràng rằng tương lai có biết bao tự do

.

怀抱希望过每一天

Huái bào xī wàng guò měi yī tiān

Mỗi một ngày đều ôm chặt niềm hi vọng mà đi qua

.

让我牵起你的手

Ràng wǒ qiān qǐ nǐ de shǒu

Hãy để anh nắm tay em nhé

.

一步步春夏秋冬

Yī bù yī bù chūn xià qiū dōng

Một bước lại một bước, dạo qua xuân hạ thu đông

.

请你奋力向前让梦一起走

Qǐng nǐ fèn lì xiàng qián ràng mèng yī qǐ zǒu

Mong em nỗ lực tiến về phía trước, để ước mơ cùng đồng hành

.

无论多远都不要放手

Wú lùn duō yuǎn dōu bù yào fàng shǒu

Cho dù xa xôi đến bao nhiêu, cũng đừng buông tay

.

亲爱的孩子 我们牵手

Qīn’ài de hái zi wǒ men qiān shǒu

Bé con thân yêu ơi, chúng ta cùng nắm tay nhé

.

崎岖的路一起走

Qí qū de lù yī qǐ zǒu

Cùng đi qua con đường khúc khuỷu khó khăn

.

爱不要理由 不说出口

Ài bù yào lǐ yóu bù yào shuō chū kǒu

Tình yêu chẳng cần lý do, cũng chẳng cần phải nói thành lời

.

付出就已足够

Fù chū jiù yǐ zú gòu

Chỉ cần nỗ lực cũng đã đủ rồi.

.

永远是你朋友

Yǒng yuǎn shì nǐ péng yǒu

Mãi mãi là người bạn của em

.

这付出并无所求

Zhè fù chū bìng wú suǒ qiú

Những nỗ lực này bỏ ra chẳng yêu cầu hồi đáp

.

笑与泪一起分享承受

Xiào yǔ lèi yī qǐ fēn xiǎng chéng shòu

Cười hay khóc cũng cùng nhau chia sẻ

.

等你张开翅膀去遨游

Děng nǐ zhāng kāi chì bǎng qù áo yóu

Đợi em dang rộng đôi cánh ngao du.

.

亲爱的孩子 我们牵手

Qīn’ài de hái zi wǒ men qiān shǒu

Bé con thân yêu ơi, chúng ta cùng nắm tay nhé

.

崎岖的路一起走

Qí qū de lù yī qǐ zǒu

Cùng đi qua con đường khúc khuỷu khó khăn

.

爱不要理由 不说出口

Ài bù yào lǐ yóu bù yào shuō chū kǒu

Tình yêu chẳng cần lý do, cũng chẳng cần phải nói thành lời

.

付出就已足够

Fù chū jiù yǐ zú gòu

Chỉ cần nỗ lực cũng đã đủ rồi.

.

亲爱的孩子 我们牵手

Qīn’ài de hái zi wǒ men qiān shǒu

Bé con thân yêu ơi, chúng ta cùng nắm tay nhé

.

崎岖的路一起走

Qí qū de lù yī qǐ zǒu

Cùng đi qua con đường khúc khuỷu khó khăn

.

爱不要理由 不说出口

Ài bù yào lǐ yóu bù yào shuō chū kǒu

Tình yêu chẳng cần lý do, cũng chẳng cần phải nói thành lời

.

付出就已足够

Fù chū jiù yǐ zú gòu

Chỉ cần nỗ lực cũng đã đủ rồi.

.

天使的孩子不要泪流

Tiān shǐ de hái zi bù yào lèi liú

Thiên sứ bé bỏng ơi, xin em đừng rơi lệ

.

坎坷人人都会有

Kǎn ke rén rén dū huì yǒu

Tình cảnh bấp bênh mỗi người đều sẽ có

.

重生的脚步有爱享受

Chóng shēng de jiǎo bù yǒu ài xiǎng shòu

Bước chân mang theo tình yêu thương sẻ chia lại nảy nở

.

我们在你左右 从今天到 以后

Wǒ men zài nǐ zuǒ yòu cóng jīn tiān dào yǐ hòu

Các anh luôn ở bên em, từ hôm nay đến mãi về sau.


 

 

 

 

[Hán tự|Pinyin|Hán Việt|Vtrans] 离骚 Ly Tao – 易烊千玺 Dịch Dương Thiên Tỉ

《离骚》Ly Tao《思美人》 Tư Mỹ Nhân OST – 易烊千玺 Dịch Dương Thiên Tỉ 

作词:金玟岐

Lời: Kim Mân Kì

作曲:金玟岐

Sáng tác: Kim Mân Kì

编曲 : 颜小健

Biên khúc: Nhan Tiểu Kiện

Translator: Thỏ Lam Lục. 

KHÔNG REUP, KHÔNG SAO CHÉP KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI DỊCH.


 

日与夜 夏与冬 更迭难休

Rì yǔ yè xià yǔ dōng gēngdié nán xiū

Nhật dữ dạ, hạ dữ đông, canh điệt nan hưu

Ngày và đêm, hạ và đông, luân chuyển khó dừng

.

草与木 盛与衰 问美人依旧

cǎo yǔ mù shèng yǔ shuāi wèn měirén yījiù

Thảo dữ mộc, thịnh dữ suy, vấn mỹ nhân y cựu

Cỏ và cây, thịnh và suy, hỏi mỹ nhân có còn như trước?

.

流言四起的风

liúyán sìqǐ de fēng

Lưu ngôn tứ khởi đích phong

Làn gió dèm pha bay khắp bốn phương

.

撩拨君臣异梦

liáobō jūnchén yì mèng

Liêu bát quân thần dị mộng

Đồn rằng vua tôi không chung chí hướng

.

问天可否为明心而见证

wèn tiān kěfǒu wéi míng xīn ér jiànzhèng

Vấn thiên khả phủ vi minh tâm nhi kiến chứng

Hỏi trời có thể vì tấm lòng thanh bạch mà chứng giám hay không?

.

浊与清 美与陋 颠倒众生

zhuó yǔ qīngměi yǔ lòu diāndǎo zhòngshēng

Trọc dữ thanh, mỹ dữ lậu, điên đảo chúng sinh

Nhơ bẩn cùng thanh bạch, đẹp đẽ cùng xấu xa, khiến chúng sinh điên đảo

.

芷与兰 蕙与荃 难吐芳馨

zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn

Chỉ dữ lan, huệ dữ thuyên, nan thổ phương hinh

Bạch chỉ cùng mộc lan, hoa huệ cùng cỏ thuyên, khó lan tỏa hương thơm ngát (3)

.

何故逆流而上

hégù nìliú ér shàng

Hà cố nghịch lưu nhi thượng

Cớ sao phải lội ngược dòng mà đi?

.

何为孤芳自赏

hé wèi gūfāngzìshǎng

Hà vi cô phương tự thưởng

Như thế nào mới tự cho mình là thanh cao?

.

无人知晓故乡变他乡

wú rén zhīxiǎo gùxiāng biàn tāxiāng

Vô nhân tri hiểu cố hương biến tha hương

Chẳng ai hiểu được nỗi niềm quê cũ thành đất khách

.

乱世而 不群

luànshì ér bù qún

Loạn thế nhi bất quần

Thời thế loạn lạc mà chẳng cùng nhau hợp lực

.

谁可解 君意

shuí kě jiě jūnyì

Thùy khả giải quân ý

Ai có thể hiểu được ý vua?

.

云游而 远去

yúnyóu ér yuǎn qù

Vân du nhi viễn khứ

Ngao du nơi xa xăm

.

心却系 故里

xīn què xì gùlǐ

Tâm khước hệ cố lí

Lòng lại nhớ quê nhà

.

饮一句离骚别愁

yǐn yījù lísāo bié chóu

Ẩm nhất cú ly tao biệt sầu

Uống một câu “biệt ly đừng sầu muộn”

.

醉一世报国春秋

zuì yīshì bàoguó chūnqiū

Túy nhất thế báo quốc Xuân Thu

Say một đời đền nợ nước Xuân Thu

.

奈何长路漫漫上下难求

nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú

Nại hà trường lộ mạn mạn thượng hạ nan cầu

Đường dài mênh mang, thiên hạ khó cầu, biết phải làm sao?

.

哀民生几多忧

āi mínshēng jǐ duō yōu

Ai dân sinh kỷ đa ưu

Thương xót bách tính biết bao ưu sầu

.

唱一句离骚别愁

chàng yījù lísāo bié chóu

Xướng nhất cú ly tao biệt sầu

Hát một câu “biệt ly chớ sầu muộn”

.

叹一声知己难留

tàn yīshēng zhījǐ nán liú

Thán nhất thanh tri kỷ nan lưu

Than một tiếng tri kỷ khó níu giữ

.

心之所善无悔 终化作灰

xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī

Tâm chi sở thiện vô hối, chung hóa tác hôi

Lòng hướng thiện cuối cùng hóa thành tro bụi cũng không hối tiếc

.

此梦若颠沛

cǐ mèng ruò diānpèi

Thử mộng nhược điên phái

Giấc mộng này nếu có bị vùi dập

.

留给后人玩味

liú gěi hòu rén wànwèi

Lưu cấp hậu nhân ngoạn vị

Đành để lại cho người đời sau suy xét

.

.

浊与清 美与陋 颠倒众生

zhuó yǔ qīngměi yǔ lòu diāndǎo zhòngshēng

Trọc dữ thanh, mỹ dữ lậu, điên đảo chúng sinh

Nhơ bẩn cùng thanh bạch, đẹp đẽ cùng xấu xa, khiến chúng sinh điên đảo

.

芷与兰 蕙与荃 难吐芳馨

zhǐ yǔ lán huì yǔ quán nán tǔ fāng xīn

Chỉ dữ lan, huệ dữ thuyên, nan thổ phương hinh

Bạch chỉ cùng mộc lan, hoa huệ cùng cỏ thuyên, khó lan tỏa hương thơm ngát (3)

.

何故逆流而上

hégù nìliú ér shàng

Hà cố nghịch lưu nhi thượng

Cớ sao phải lội ngược dòng mà đi?

.

何为孤芳自赏

hé wèi gūfāngzìshǎng

Hà vi cô phương tự thưởng

Như thế nào mới tự cho mình là thanh cao?

.

无人知晓故乡变他乡

wú rén zhīxiǎo gùxiāng biàn tāxiāng

Vô nhân tri hiểu cố hương biến tha hương

Chẳng ai hiểu được nỗi niềm quê cũ thành đất khách

.

乱世而 不群

luànshì ér bù qún

Loạn thế nhi bất quần

Thời thế loạn lạc mà chẳng cùng nhau hợp lực

.

谁可解 君意

shuí kě jiě jūnyì

Thùy khả giải quân ý

Ai có thể hiểu được ý vua?

.

云游而 远去

yúnyóu ér yuǎn qù

Vân du nhi viễn khứ

Ngao du nơi xa xăm

.

心却系 故里

xīn què xì gùlǐ

Tâm khước hệ cố lí

Lòng lại nhớ quê nhà

.

饮一句离骚别愁

yǐn yījù lísāo bié chóu

Ẩm nhất cú ly tao biệt sầu

Uống một câu “biệt ly đừng sầu muộn”

.

醉一世报国春秋

zuì yīshì bàoguó chūnqiū

Túy nhất thế báo quốc Xuân Thu

Say một đời đền nợ nước Xuân Thu

.

奈何长路漫漫上下难求

nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú

Nại hà trường lộ mạn mạn thượng hạ nan cầu

Đường dài mênh mang, thiên hạ khó cầu, biết phải làm sao?

.

哀民生几多忧

āi mínshēng jǐ duō yōu

Ai dân sinh kỷ đa ưu

Thương xót bách tính biết bao ưu sầu

.

唱一句离骚别愁

chàng yījù lísāo bié chóu

Xướng nhất cú ly tao biệt sầu

Hát một câu “biệt ly chớ sầu muộn”

.

叹一声知己难留

tàn yīshēng zhījǐ nán liú

Thán nhất thanh tri kỷ nan lưu

Than một tiếng tri kỷ khó níu giữ

.

心之所善无悔 终化作灰

xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī

Tâm chi sở thiện vô hối, chung hóa tác hôi

Lòng hướng thiện cuối cùng hóa thành tro bụi cũng không hối tiếc

.

此梦若颠沛

cǐ mèng ruò diānpèi

Thử mộng nhược điên phái

Giấc mộng này nếu có bị vùi dập

.

留给后人玩味

liú gěi hòu rén wànwèi

Lưu cấp hậu nhân ngoạn vị

Đành để lại cho người đời sau suy xét

.

.

路漫漫其修远兮 吾将上下求索

lù mànmàn qí xiū yuǎn xī wú jiāng shàngxià qiúsuǒ

Lộ mạn mạn kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ cầu tác

Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm

.

长太息以掩涕兮 哀民生之多艰

zhǎng tài xí yǐ yǎn tì xī āi mínshēng zhī duō jiān

Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian

Lấy tiếng thở dài giấu đi nước mắt, thương xót chúng sinh còn nhiều khó khăn

.

亦余心之所善兮 九死其犹未悔

yì yú xīn zhī suǒ shàn xī jiǔsǐ qí yóu wèi huǐ

Diệc dư tâm chi sở thiện hề, cửu tử kì do vị hối

Ta cũng là một lòng hướng thiện, chín lần chết cũng chẳng hề hối tiếc

.

既莫足为美政兮 吾从彭咸所居

jì mò zú wéi měi zhèng xī wú cóng péng xián suǒ jū

Kí mạc túc vi mỹ chính hề, ngô tòng Bành Hàm sở cư

Đã chẳng thể xây dựng triều chính, ta đành học theo Bành Hàm mà đi (4)

.

路漫漫其修远兮 吾将上下求索

lù mànmàn qí xiū yuǎn xī wú jiāng shàngxià qiúsuǒ

Lộ mạn mạn kì tu viễn hề, ngô tương thượng hạ cầu tác

Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm kiếm

.

长太息以掩涕兮 哀民生之多艰

zhǎng tài xí yǐ yǎn tì xī āi mínshēng zhī duō jiān

Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian

Lấy tiếng thở dài giấu đi nước mắt, thương xót chúng sinh còn nhiều khó khăn

.

亦余心之所善兮 九死其犹未悔

yì yú xīn zhī suǒ shàn xī jiǔsǐ qí yóu wèi huǐ

Diệc dư tâm chi sở thiện hề, cửu tử kì do vị hối

Ta cũng là một lòng hướng thiện, chín lần chết cũng chẳng hề hối tiếc

.

既莫足为美政兮 吾从彭咸所居

jì mò zú wéi měi zhèng xī wú cóng péng xián suǒ jū

Kí mạc túc vi mỹ chính hề, ngô tòng Bành Hàm sở cư

Đã chẳng thể xây dựng triều chính, ta đành học theo Bành Hàm mà đi (4)

.

.

饮一句离骚别愁

yǐn yījù lísāo bié chóu

Ẩm nhất cú ly tao biệt sầu

Uống một câu “biệt ly đừng sầu muộn”

.

醉一世报国春秋

zuì yīshì bàoguó chūnqiū

Túy nhất thế báo quốc Xuân Thu

Say một đời đền nợ nước Xuân Thu

.

奈何长路漫漫上下难求

nàihé zhǎng lù mànmàn shàngxià nán qiú

Nại hà trường lộ mạn mạn thượng hạ nan cầu

Đường dài mênh mang, thiên hạ khó cầu, biết phải làm sao?

.

哀民生几多忧

āi mínshēng jǐ duō yōu

Ai dân sinh kỷ đa ưu

Thương xót bách tính biết bao ưu sầu

.

唱一句离骚别愁

chàng yījù lísāo bié chóu

Xướng nhất cú ly tao biệt sầu

Hát một câu “biệt ly chớ sầu muộn”

.

叹一声知己难留

tàn yīshēng zhījǐ nán liú

Thán nhất thanh tri kỷ nan lưu

Than một tiếng tri kỷ khó níu giữ

.

心之所善无悔 终化作灰

xīn zhī suǒ shàn wú huǐ zhōng huà zuò huī

Tâm chi sở thiện vô hối, chung hóa tác hôi

Lòng hướng thiện cuối cùng hóa thành tro bụi cũng không hối tiếc

.

此梦若颠沛

cǐ mèng ruò diānpèi

Thử mộng nhược điên phái

Giấc mộng này nếu có bị vùi dập

.

留给后人玩味

liú gěi hòu rén wànwèi

Lưu cấp hậu nhân ngoạn vị

Đành để lại cho người đời sau suy xét

.


 

Chú thích:

1. Tựa đề đặt theo bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên. Đây là một tác phẩm Trung Quốc tiêu biểu, được hậu nhân lấy làm biểu tượng cho thi ca (người làm văn, làm thơ, người đọc sách thời xưa thường được gọi là ‘tao nhân mặc khách’, Lê Thánh Tông gọi hội văn học thời Lê là ‘Tao đàn’, Thế Lữ viết ‘Mượn bút nàng Ly tao tôi vẽ’…). Về ý nghĩa, ‘Ly Tao’ nghĩa là ‘nỗi sầu ly biệt’. Đây nguyên là khúc dân ca thời Sở (Trung Quốc), nói về nỗi ai oán, lầm than, uất ức của dân chúng. (theo Baidu, thivien.net)

2. Khuất Nguyên, tên thực Bình, biệt hiệu Linh Quân – chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là người trong hoàng tộc nước Sở, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương. Ông học rộng, nhớ dai, giỏi về chính trị, lại có tài văn chương. Lúc đầu ông được vua yêu quý, sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại. Vua Sở nghe lời gièm pha nên ghét ông. Ông âu sầu, ưu tư viết thiên Ly Tao để tả nỗi buồn bị vua bỏ. Đến cuối đời ông bị Sở Tương Vương đày ra Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Ông thất chí, tự cho mình là người trong sống trong thời đục, suốt ngày ca hát như người điên, làm bài phú “Hoài Sa” rồi ôm một phiến đá, gieo mình xuống sông Mịch La tự tử. Để tưởng nhớ về con người và cái chết bi ai của ông, hàng năm người ta tổ chức kỉ niệm vào ngày mồng năm tháng năm (Tết Đoan ngọ) (theo wikipedia)

3. Cây bạch chỉ là một loại thảo mộc làm thuốc. Cỏ thuyên là một loại cỏ thơm được nhắc đến trong sách cổ. (theo Google, Quick Trans)

4. Bành Hàm là một hiền sĩ đời Ân, can vua mà vua không nghe mới ôm đá mà tự trầm. Khuất Nguyên đã học cách tự vẫn của Bành Hàm – ôm đá nhảy xuống sông tự vẫn. (theo http://nguyendu.com.free.fr/)

 

[Hanzi/Pinyin/Vtrans] 生息 – Sinh Tức [易世樊花 – Dịch Thế Phàn Hoa]

纪念凯源夏秋四周年 – Kỉ niệm Khải Nguyên bốn năm Hạ Thu 

策划:TSOKR-714

Kế hoạch: The Sound of KarRoy – 714

作曲/编曲:艾叶不怕冷

Sáng tác: Ngải Diệp Bất Phạ Lãnh

作词:遇水迭山&柒書

Viết lời: Ngộ Thủy Điệt Sơn & Thất Thư

演唱:易世樊花

Diễn xướng: Dịch Thế Phàn Hoa

后期:KY希烈

Hậu kỳ: KR Hi Liệt

海报:Secret-KR-

Poster: Secret-KR-

Vtrans by Thỏ Lam Lục. 

 

 


13139213_1594699510821243_4073910394843564245_n

情歌写到下一页

qínggē xiě dào xià yī yè

Bản tình ca đã viết thêm trang mới

你走进我的世界

nǐ zǒu jìn wǒ de shìjiè

Em bước vào thế giới của anh

钢琴和吉他弦合奏明天

gāngqín hé jítā xián hézòu míngtiān

Tiếng dương cầm hòa với guitar hợp tấu nên ngày mai

千山万水路绵远

qiān shān wàn shuǐ lù mián yuǎn

Ngàn núi vạn sông đường xa xôi

濒临缄默被瓦解

bīnlín jiānmò bèi wǎjiě

Im lặng gần kề được hóa giải

深深晚风遇见悠悠山线

shēn shēn wǎn fēng yùjiàn yōuyōu shān xiàn

Sâu trong gió đêm, lại gặp phải đường núi dài dằng dặc

春晓发芽 花开在盛夏

chūnxiǎo fāyá huā kāi zài shèngxià

Mầm nảy mùa xuân, hoa khai ngày hạ

听过风雨 初雪和蒹葭

tīngguò fēngyǔ chūxuě hé jiānjiā

Nghe thấy tiếng mưa gió, tuyết đầu mùa cùng bờ lau sậy

海角天涯 喧嚣繁华

hǎi jiǎo tiānyá xuān’áo fánhuá

Chân trời góc bể ồn ã phồn hoa

一起长大 约定好的啊

yīqǐ zhǎng dà yuēdìng hǎo de a

Đã ước hẹn cùng nhau trưởng thành

添词加句 讲不完的说法

tiān cí jiā jù jiǎng bù wán de shuōfǎ

Câu chuyện cứ thêm từ thêm câu, nói hoài chẳng hết

太多情节 住着牵挂

tài duō qíngjié zhùzhe qiānguà

Còn nhiều lắm những lo lắng bận tâm

人生海海 相遇了

rénshēng hǎi hǎi xiāngyùle

Gặp được nhau giữa biển người tấp nập

还记得吗

hái jìde ma

Em có còn nhớ hay không?

你的呼吸也成语言

nǐ de hūxī yě chéng yǔyán

Từng hơi thở của em cũng trở thành ngôn ngữ

满室曲谱没有界限

mǎn shì qǔpǔ méiyǒu jièxiàn

Trải khắp phòng là những bản nhạc chẳng có hồi kết

春光缱绻五年记忆酣甜

chūnguāng qiǎnquǎn wǔ nián jìyì hān tián

Cảnh xuân nồng nàn quyến luyến kí ức năm năm

过往诗篇不说离别

guòwǎng shīpiān bù shuō líbié

Những áng thơ cũ chẳng nói lời li biệt

温柔回音雕刻从前

wēnróu huíyīn diāokè cóngqián

Khúc hồi âm dịu dàng khắc sâu thành quá khứ

风景唯独缠绵此间少年

fēngjǐng wéi dú chánmián cǐjiān shàonián

Phong cảnh triền miên nơi này duy chỉ có hai thiếu niên

春晓发芽 花开在盛夏

chūnxiǎo fāyá huā kāi zài shèngxià

Mầm nảy mùa xuân, hoa khai ngày hạ

听过风雨 初雪和蒹葭

tīngguò fēngyǔ chūxuě hé jiānjiā

Nghe thấy tiếng mưa gió, tuyết đầu mùa cùng bờ lau sậy

海角天涯 喧嚣繁华

hǎi jiǎo tiānyá xuān’áo fánhuá

Chân trời góc bể ồn ã phồn hoa

一起长大 约定好的啊

yīqǐ zhǎng dà yuēdìng hǎo de a

Đã ước hẹn cùng nhau trưởng thành

添词加句 讲不完的说法

tiān cí jiā jù jiǎng bù wán de shuōfǎ

Câu chuyện cứ thêm từ thêm câu, nói hoài chẳng hết

太多情节 住着牵挂

tài duō qíngjié zhùzhe qiānguà

Còn nhiều lắm những lo lắng bận tâm

天高路远 再回家

tiān gāo lù yuǎn zài huí jiā

Dù là trời cao hay đường dài cũng đều dẫn về nhà

人生海海 记得吗

rénshēng hǎi hǎi jìde ma

Giữa biển người mênh mông ấy, em có còn nhớ hay không?

彼此挟持好多心里话

bǐcǐ xiéchí hǎoduō xīnlǐ huà

Trong lòng hai ta còn biết bao lời chưa nói

安和桥下故事是真的

ān hé qiáo xià gùshì shì zhēn de

Câu chuyện tình yêu xưa dưới cây cầu đều là thật

明亮聚光暗涌复杂歌唱沙哑

míngliàng jù guāng àn yǒng fùzá gēchàng shāyǎ

Giữa ánh đèn sáng rực mà phức tạp, cùng hát đến khàn giọng

还好有你啊

hái hǎo yǒu nǐ a

Thật tốt, còn có em

有时执手欢言有时难眠

yǒushí zhí shǒu huan yán yǒushí nán mián

Có những lúc vui vẻ nắm tay, cũng có cả những đêm mất ngủ

声音悬空在四月天

shēngyīn xuánkōng zài sì yuè tiān

Thanh âm treo lơ lửng giữa bầu trời tháng tư

沉默是词不达意的想念

chénmò shì cí bù dáyì de xiǎngniàn

Sự yên lặng là nỗi nhớ chẳng thể diễn đạt

你是不顾所以横生的疤

nǐ shì bùgù suǒyǐ héngshēng de bā

Em là vết thương bất chấp lý do mà xuất hiện

漫长陪伴代替我给回答

màncháng péibàn dàitì wǒ gěi huídá

Làm bạn cùng anh quãng thời gian đằng đẵng, thay anh hồi đáp.


 

KHÔNG SỬ DỤNG, KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI DỊCH. 

 

 

 

 

 

[Tổng hợp] Hanfu – Hán phục [Weibo|Fullsize]

Đều là link fullsize Hán phục mỹ nhân, thỉnh thoảng rảnh rảnh thì kiếm ngắm cho đã mắt :3 Lưu đỡ trôi =)))


 

Quỳnh hoa lạc phương khâu, cửu thiên huề ảnh du

Tiêu tương vị khả khứ, xuân phong bất quy lâu 

Hoa thần: Thiên Du

Vũ sư: Phong Nguyệt Bất Động

Nhiếp ảnh: Lão Yêu

Văn án: Thiên Du

 


 

Tối thị nhân gian lưu bất trụ,

Hồng trần lộ, biệt cố thổ.

Tự thử thiên nhai tầm quy lộ,

Vô nhĩ xử, vô giang hồ.

Diễn xuất: Tiểu Cảnh 543

Nhiếp ảnh: Tam Hỏa Yvan


 

Sơn liệt thúy bình khai hộ dũ

Mạch phiên hoàng lãng cổ điền vu.

Nhiếp ảnh: Lộ Thỏ Ti

Trang điểm: Mạch Thượng Hoa 2329664911

Đạo diễn: Phong Tử Charles

Phục trang: Ti Nam các Hán phục


 

Giá y như lửa thiêu rụi một mảnh trời, hoa đào khuynh thế sau một đêm tàn lụi.

Nhiếp ảnh/ hậu kỳ: Thanh Đồng

Diễn xuất: Nặc Tử Tử Tử Tử Tử Tử Tử

Nguồn: Cổ phong mỹ nhân mỹ đồ tập


 

 

Nhân sinh không cần kinh thiên động địa, vui vẻ là tốt rồi. Tình bạn không cần lời ngon tiếng ngọt, nhớ đến nhau là tốt rồi. Tiền bạc không cần đầy túi, đủ dùng là tốt rồi. Tri kỷ không cần tìm khắp thiên hạ, có ngươi là tốt rồi.

Nguồn: Sĩ Nữ các Cổ trang nhiếp ảnh

Diễn xuất: yokixxxhong
Nhiếp ảnh / Hậu kỳ: Trương Hưng Tuệ
Nguồn: Cổ phong mỹ nhân mỹ đồ tập

[Review][Fanfic|Khải-Nguyên] Catch [Author Thất Thư|Editor Hạ Hy]

I. Thông tin chi tiết

Tittle: Catch
Author: Thất Thư
Editor: Hạ Hy
Rating: K
Xem thêm tại My Angels: https://dieulinnh.wordpress.com/2016/01/29/khai-nguyentransfic-catch/

image

II. Review 

Catch là một câu chuyện man mác buồn. Cái ngược trong Catch, không phải là loại ngược đến tê tâm liệt phế, ngược quằn quại chết đi sống lại, tình yêu được nhắc đến trong Catch cũng không phải tình yêu kinh hách cả thiên hạ, không có chém giết ngươi sống ta chết, không yêu đến trời long đất lở. Chỉ là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, giống như bao tình yêu thanh xuân vườn trường khác, nó giống như một thứ cây dây leo chầm chậm vươn lên, chầm chậm sinh sôi nảy nở, chầm chậm đơm hoa kết trái, tưởng chừng như yên bình biết bao nhiêu, nhưng ẩn chứa trong đó là sự quật cường, kiên định, trải qua bao mưa dập gió vùi mới thực sự trưởng thành. Vương Tuấn Khải là người hướng nội, cô đơn đã thành thói quen, nhìn thấy dương quang xung quanh thiếu niên Vương Nguyên thì từ ngưỡng mộ trở sang yêu thích, làm bạn, rồi giả danh bạn bè, cuối cùng trở thành người yêu.

Cái làm người ta buồn, đó chính là, tình yêu này lại là giữa một người còn sống với một bóng ma. Âm dương cách trở, Vương Tuấn Khải không biết bao giờ thì tan biến, Vương Nguyên mỗi lần không tìm thấy Vương Tuấn Khải, trong thâm tâm lại nổi sóng không yên. Cái làm người ta buồn, lại chính là sự quật cường, kiên định trong tình yêu ấy. Biết trước rằng sẽ sớm phải cách xa, nhưng vẫn không ngừng yêu thương nhau. Có lẽ những người yêu nhau, căn bản là đều ngốc nghếch như vậy.

Thật may là, tác giả đã cho họ một cái HE trọn vẹn. Vương Tuấn Khải cuối cùng lại trở về bên Vương Nguyên, dù là dưới một cái tên khác, một thân phận khác. Nhưng không phải đó vẫn là Vương Tuấn Khải sao? Chỉ cần ở lại bên nhau, đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Văn phong của tác giả có nét riêng, lên tay ở những chap cuối, nói chung là chưa đạt đến trình độ đỉnh cao, chap cuối hơi quanh co một xíu, nhưng cảm xúc thể hiện ra qua từng câu chữ đã thực sự sinh động. Giả dụ như miêu tả nội tâm nhân vật kĩ càng hơn ở những khúc cao trào, thì câu chuyện sẽ càng xuất sắc hơn nữa. Editor edit khá mượt, nói chung là từ trước đến giờ, từ lúc lọt hố là vẫn thích cách edit của chị Hy =))))))))

Bộ này dung lượng khá ngắn, thích hợp đọc cuối tuần. Mình đọc trong ba ngày, lướt nhanh ở 10 chap đầu và chậm dần ở những chap cuối, đọc xong rất thấm, có những đoạn mà, không biết có phải do mình đa cảm hay không, mà vừa đọc vừa vô thức rơi nước mắt. Nói tóm lại là, Catch là một câu chuyện cực kỳ đáng đọc (>^ω^<)

17.02.13.

Special Thanks <3

Hôm nay là ngày Đảo cá voi tròn 2 tuổi. Bởi vì An Viên rất lười, hai năm chưa đến 200 bài đăng, nên bằng này lượt view cũng đã khiến An Viên cảm thấy rất ấm lòng rồi ❤ Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng An Viên, từ Mẫn Nghiên's Home, Tư Nguyệt Cốc, Tam Thiên Cốc, Ổ tự kỷ của An Viên, Hà An Viên – 河安圆 đến Đảo cá voi của Tiểu An Viên. Đặc biệt cảm ơn đến anh Rin – người đã lập ra blog này, account ohmygod2299 luôn like đều đặn, 34 followers, cùng với tất cả mọi người, những ai đã từng nghe đến Đảo cá voi, từng ghé qua Đảo cá voi và ủng hộ Đảo cá voi.

Cảm ơn rất nhiều ❤
From An Yuan with love ❤

image

[Một phút quảng cáo] TFBoys Tiểu Tiểu Trạm.

Xin chào, blog nhỏ này đã lâu không có ai chăm, hôm nay tớ ngoi lên là để tuyên truyền cho pj của TFBoys Tiểu Tiểu Trạm. Mặc dù số like của blog rất ít, nhưng có còn hơn không đúng không o(^^o)

Mọi người muốn quyên góp, hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, có thể liên hệ trực tiếp với nick fb Thỏ Lam Lục, những bạn ở Bắc Giang nói riêng có thể tìm gặp Ngô Việt Hà, Chuyên Bắc Giang K26 – 10 Trung nhé o(^^o)

Ngoài ra, Trạm luôn tuyển thành viên và leader của các tỉnh đang thiếu để chuẩn bị cho pj tháng 11 sắp tới o(^^o) Các bạn search fanpage TFBoys Tiểu Tiểu Trạm để biết thêm thông tin nhé o(^^o)

Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc notice này o(^^o)

image

image

#TLL #tv #Viên

[Spam] [Viết cho 002 một kết thúc khác] Ngày mới

 

Written by Hà An Viên – Thỏ Lam Lục.

DO NOT REUP.


 

[Loại cô độc đó cậu có biết không? Giống như cả thế giới này chỉ mình tôi là dị biệt.]

[002…002!]

Thiếu niên nằm trên giường bệnh trắng xóa mở choàng mắt. Tia sáng xanh không giấu được, lan ra cả gian phòng. Thiếu niên nhìn quanh. Nếu nói đây là bệnh viện thì không đúng. Ngoại trừ nội thất trang trí giống với kiểu phòng bệnh viện cơ bản, nhưng thay vì vẻ tĩnh lặng và mùi thuốc kháng sinh phảng phất trong không khí, nơi này ầm ì tiếng máy móc. Ngay phía trước mặt thiếu niên là một màn hình lớn, ghi đầy những thông số kĩ thuật.

[Số hiệu: 002

Tên: Vương Nguyên

Loại: A.I mắt xanh]

Thiếu niên đọc đến đó liền đình chỉ mọi hoạt động. Hóa ra bản thân vẫn là A.I. Nhưng cái tên kia? Người nào đặt tên cho nó?

“Con trai, tỉnh rồi?”

002 nhìn về phía cửa. Tùy Hàm Quang đang mỉm cười với nó, lại gần nó, đưa tay… xoa đầu nó. 002 đối với cử chỉ thân mật này có chút không quen. Nó lùi lại phía sau, đưa ánh mắt dè chừng nhìn Tùy Hàm Quang.

“Đối với ba ba vẫn còn phòng bị?”

“Ba nên về với Tùy Ngọc thì hơn. Cậu ấy sẽ không thích.”

002 không dám nhìn thẳng vào mắt Tùy Hàm Quang, buông một lời lạnh lẽo, trong lòng đau đớn, tưởng như linh kiện trong người đều đã sớm rã ra. Khoan… người máy có thể đau?

Tùy Hàm Quang trỏ màn hình ảo phía trước, hướng ánh mắt về phía 002.

“Con thấy cái tên đó không?”

“Vương Nguyên.”

“Là Ngọc Ngọc đặt cho con.”

Trong ánh sáng xanh lạnh lẽo nơi đáy mắt 002 xuất hiện một tia ngạc nhiên. Tùy Ngọc không phải người nên hận nó nhất sao? Còn đặt tên cho nó? Hỏng rồi, hẳn là tai nó đã sớm hỏng rồi.

“Còn có, Hạ lão sư và Viên lão sư đã sớm nghịch chuyển được Anti-maximal Program rồi.”

“Con hôn mê bao nhiêu ngày rồi?”

002 là người rõ nhất. Nghịch chuyển Anti-maximal Program không phải chuyện ngày một ngày hai mà thành.

“Hai… Hai năm.”

“Mọi người kiên trì như vậy?”

“Mọi kiên trì… đều là vì cậu đấy.”

Giọng nói quen thuộc vang lên nơi ngưỡng cửa. Tùy Ngọc đã cao lên rất nhiều so với lần cuối 002 gặp cậu. 002 nhẩm tính, hai năm, vậy có lẽ Tùy Ngọc đã học năm cuối cao trung rồi.

“Ba, con có thể nói chuyện riêng với Nguyên Nguyên?”

Tùy Hàm Quang gật đầu, rảo bước ra ngoài.

“Tùy Ngọc, đã lâu không gặp. Bất quá, cái tên cậu đặt cho tôi, tôi có chút thích thú đó.”

Tùy Ngọc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh 002, gật đầu cười.

“Cậu thích là tốt rồi.”

“Tại sao lại cứu tôi?”, 002 rất thẳng thắn hỏi về vấn đề luôn khiến nó thắc mắc. “Không hận tôi?”

“Trước đây có một chút.”

[Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu nằm ngất được Hạ Thường An cõng về, tôi đã nghĩ tại sao cậu lại phải nhận đối xử như thế. Rõ ràng đều là người máy, Hạ Thường An có thể nhận hạnh phúc, 249 Đinh Trình Hâm có thể nhận hạnh phúc, tại sao cậu lại không? Đối xử không tốt với cậu là tôi sai, còn có, tôi thừa nhận tôi ghen tị với cậu. Cậu khiến ba ba bỏ mẹ con tôi mà đi ròng rã mấy năm trời, hại ba tôi suýt nữa vào tù, điều này chắc cậu vẫn nhớ. Nhưng bây giờ cậu tỉnh lại rồi, cái gì cũng không quan trọng nữa. Điều gì đã qua, nên để nó qua đi. Một năm đầu gia đình tôi và gia đình Hạ Thường An rất chật vật, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn thành công giải quyết trôi chảy đó thôi. Cho nên, sau này, cậu phải sống thật tốt, nếu không mọi người kiên trì như vậy, không phải sẽ đều trở thành công cốc sao?]

[Hai năm vừa qua Hạ Thường An, Đinh Trình Hâm cùng các người máy android thế hệ mới lúc nào cũng cố gắng cho chính phủ và người dân thấy được bản tính lương thiện của A.I. Ba tôi lập công chuộc tội chế tạo hàng loạt A.I phục vụ quân đội và phúc lợi xã hội. Thầm Hạo Hiên cùng với Hạ lão sư và Viên lão sư ngày đêm nghiên cứu cách nghịch chuyển Anti-maximal Program. Nói đến cuối cùng vẫn là tôi chằng làm được gì, chỉ biết ngồi ngốc chờ đợi, đặt cho cậu một cái tên.]

002 cảm thấy sống mũi cay cay, tròng mắt mờ nước. Nghe nói con người gọi đây là ‘khóc’. Nó cứ nghĩ A.I biết khóc vĩnh viễn chỉ có 001.

Nó biết khóc. 002 biết khóc. Nó cắn cắn môi, nửa ngày nghẹn ngào mới nói ra một câu.

“Tùy Ngọc. Cái tên cậu đặt cho tôi, tôi rất thích, thật đấy.”

“Có tên, sẽ được đối xử giống như cách mọi người đối xử với 001 đúng không?”

Đối diện với câu hỏi ngốc nghếch của A.I siêu thiếu niên, Tùy Ngọc không nhịn nổi bật cười.

“Nào nào, 001 với 002 cái gì, cậu ấy là Hạ Thường An, cậu là Vương Nguyên. Gọi tôi một tiếng Ngọc ca, tôi dẫn cậu đi ăn kem.”

A.I thâm trầm lần đầu để lộ ra một nụ cười trong sáng, “Ngọc ca.”

 

Kì thực lúc chuyển đồ về nhà Tùy Ngọc, Vương Nguyên còn chút băn khoăn. Nó dù sao cũng là A.I, lại có đầy đủ trí nhớ của một A.I, không giống Hạ Thường An trước đây không biết bản thân là A.I mới có thể dễ dàng hòa nhập với trường học. Lần đầu gọi ba gọi mẹ, nó vẫn còn chút ngọng nghịu. Một A.I cô đơn, ngôn từ nó không thiếu, nhưng làm sao để bộc lộ cảm xúc qua ngôn từ, nó vẫn còn chưa thành thạo. Bất quá Tùy Ngọc luôn là đại ca tốt, dạy nó cái này lại dạy nó cái kia, Vương Nguyên cuối cùng cũng có thể tạm quen với cuộc sống như một con người.

“Nguyên Nguyên, đâu rồi, còn không ra đây, sẽ muộn học!”

Vương Nguyên vội vã xách ba lô chạy xuống lầu.

“Ba, mẹ, ca ca!”

“Nguyên Nguyên, ăn sáng mau lên, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, không thể muộn học.”

“Dạ.”

“Có khó khăn gì cứ trực tiếp nói với Ngọc Ngọc.”

“Phải, đại ca sẽ bảo vệ Nguyên Nguyên.”

Tùy Ngọc có chút khoa trương vỗ ngực nói, ba Tùy mẹ Tùy bật cười, Vương Nguyên lại cúi gằm mặt xuống. Nó cư nhiên lại xúc động phát khóc rồi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, hai người đã gặp Hạ Thường An và Thầm Hạo Hiên.

“Siêu thiếu niên của chúng ta đây rồi.”

Hạ Thường An tươi cười đưa ván trượt cho Tùy Ngọc và Vương Nguyên.

“Phải phải, cậu, còn có Thầm Hạo Hiên, lại thêm Nguyên Nguyên, mấy người không là thiên tài thì cũng là siêu thiếu niên, tớ muốn khóc quá.”, Tùy Ngọc giả bộ ủy khuất nói.

“Ca ca lúc nào cũng là số một, ca ca giỏi nhất!”, Vương Nguyên phản bác. Từ khi được đối xử giống như một con người, càng ngày ngôn từ của nó càng trở nên tự nhiên, không còn những lời nói lạnh lẽo vô cảm. Nói đúng trọng tâm thì, Vương Nguyên đã biết bộc lộ cảm xúc, lời nói đồng thuận với ngoại hình, vốn chỉ là một học sinh cao trung.

“Vương Nguyên, Tùy Ngọc hối lộ cậu bao nhiêu kem rồi?”

Thầm Hạo Hiên cười cười, nói xong lời này liền quay sang hifive với Hạ Thường An.

“Hai cậu! Được, Nguyên Nguyên, mặc kệ bọn họ, đi theo ca ca!”

Lúc đi qua một trường mẫu giáo, bọn họ gặp 249, hay Đinh Trình Hâm, đang dắt một đám trẻ từ xe buýt vào trường học.

Bàn tay nắm lại, ngón trỏ đưa ra, lời chào truyền thống của A.I.

Chỉ khác , lần này, có thêm sự tham gia của hai thiếu niên nhân loại.

Là A.I thì sao? A.I vẫn có quyền sống, quyền nhận hạnh phúc mà.

Trên bầu trời trong xanh, vầng dương chói lọi dần dần lên cao, ánh nắng ngọt ngào chiếu xuống vai áo đồng phục trắng tinh, một quãng đường vang vọng tiếng cười thiếu niên vui vẻ…