[Một] Chiếc cúc áo thứ hai [KN]

[Một] Chiếc cúc áo thứ hai.

 

Author: Xảo Địch

Rating: PG13

Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Categories: bị động ôn nhu công x chủ động dương quang thụ, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng êm ái, không có kinh tâm động phách, càng không có máu chó, HE.

 


 

Ngày mà Vương Nguyên gặp lại Vương Tuấn Khải, là ngày cậu nhập học cao trung.

 

Lẫn trong đám bạn cao hơn nửa cái đầu, lại có chút trắng trẻo gầy yếu, Vương Nguyên như một chú lùn nhỏ lạc giữa những người khổng lồ, người qua đường nhìn thấy, đều phải cảm thán tiểu nam sinh này thật dễ thương đi.

 

Một vòng lôi kéo, cuối cùng lại đi đến sân bóng rổ. Vừa lúc ấy, Vương Tuấn Khải cướp được bóng từ tay đồng học, ở vị trí ba điểm làm một cú jump shot tuyệt đẹp, quả bóng màu cam đất vẽ một đường cong dài trong không khí.

 

Bóng vào giữa rổ.

 

Vương Nguyên vỗ tay cảm thán, vị học trưởng này lúc ném bóng thật đẹp trai.

 

Vương Tuấn Khải nghe tiếng reo hò từ ngoài sân vọng vào, có chút tò mò ngoái đầu lại nhìn. Tầm mắt vừa hay rơi trên người Vương Nguyên.

 

Học đệ này, hắn chắc chắn đã từng gặp qua.

 

“Mấy đứa mới vào trường à?”

 

Thường Tương Như ôm xấp tài liệu ngang qua, đám học sinh mới liền nhao nhao đồng ý.

 

Chỉ thấy vị học tỷ này mỉm cười, đưa ra một tờ rơi nhỏ, “Chị là Thường Tương Như, quản lý đội bóng rổ. Mấy đứa có thời gian, thì ghé qua xem nhé.”

 

“Thường học tỷ, em muốn ghi danh!”

 

Vương Nguyên vội vàng giơ tay lên, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt linh hoạt, thoạt nhìn qua bộ dáng cũng là người nhanh nhẹn.

 

Vương Tuấn Khải nhớ ra rồi. Giải bóng rổ thời còn sơ trung, hắn từng gặp qua Vương Nguyên. Dáng người cậu vẫn nhỏ nhắn như thế, lọt thỏm trong đội bóng rổ toàn là những người khổng lồ. Thế nhưng, Vương Nguyên chưa từng biểu hiện mình lép vế.

 

Động tác dứt khoát, ném rổ chính xác. Thiếu niên này thoạt nhìn tưởng như chỉ chơi vu vơ, nhưng lại cũng tình cờ phát ra uy lực không thể coi thường.

 

Ai nấy đều cười ồ lên, Vương Nguyên cậu đùa sao? Chỉ riêng mấy người bạn cùng đội bóng rổ của cậu là ồn ào đáp lại, đấy là mấy cậu chưa nhìn qua Vương Nguyên thi đấu.

 

Vương Nguyên chỉ cười, tầm mắt dừng lại ở Vương Tuấn Khải.

 

Thiếu niên dong dỏng cao, sơ mi trắng xắn tay, giày thể thao trắng sạch sẽ, dường như không bị bụi đất sân tập nhiễm bẩn.

 

“Vương học trưởng!”, Vương Nguyên vẫy tay, gọi thật lớn.

 

 

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng Vương Nguyên thanh thanh vang lên, chất giọng bạc hà tươi mát so với khi trước gặp thêm vài phần nhiệt huyết cùng thành thục, đã nghe ra phong vị thiếu niên khí thịnh, liền lộ ra răng hổ, cười nói, “A? Vẫn còn nhớ anh cơ à?”

Vương Nguyên gật đầu đáp lại, “Không ngại đấu với em một trận chứ?”

Thời sơ trung từng đấu với nhau một trận nảy lửa, ấn tượng của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải vẫn là nhớ mãi không quên. Một người xuất sắc đến vậy, bóng còn đang trong vòng phòng thủ chặt chẽ mà vẫn ngoạn mục cướp ra, dáng người dong dỏng cao, đôi tay thanh tú dường như không phù hợp với môn thể thao này lại phá lệ nổi bật.

Vương Tuấn Khải giống như đang an nhiên trình diễn một tiết mục, chứ không phải là tham gia giải đấu bóng rổ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các đội bóng rổ sơ trung trong thành phố.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải tung trái bóng màu cam về phía Vương Nguyên, ý cười trên mặt càng lộ rõ.

“Cung kính mời.”

Vương Nguyên bật cười, nhanh chóng dẫn bóng vào sân. Hai người đấu 1×1, trong chốc lát khó mà phân thắng bại. Đồng dạng áo sơ mi trắng, đồng dạng ánh mắt tập trung, thu hút đến rất nhiều sự chú ý.

Vương Tuấn Khải môi mỏng nhếch lên, nhìn sang Vương Nguyên đang cố gắng giành bóng từ tay mình, “Thật sự là rất nhớ cách chơi này của em.”

Bằng một động tác nhanh như sóc, Vương Nguyên đoạt bóng về tay mình, đập bình bịch xuống nền sân, “Vương học trưởng nhìn không giống người sẽ ghi thù đấy.”

Trận chiến năm đó, dù nhiều lần ngấp nghé ngưỡng thua cuộc, Vương Nguyên cũng không nản chí, cùng đồng đội của mình thực sự lập nên kì tích.

Ván cờ đảo ngược, trường của Vương Nguyên thắng.

Vương Tuấn Khải mím môi không phục, bước chân nhanh hơn, đuổi theo cậu.

Bóng vào chính giữa rổ, vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí. Vương Tuấn Khải phủi phủi tay, nở nụ cười thỏa mãn. Vương Nguyên cũng cười theo, giơ hai tay lên đầu, “Em thua, Vương học trưởng anh thật đẹp trai!”

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.

“Lần sau không cần nhường anh. Chơi không tệ, vào đội bóng rổ của anh đi.”

Vương Nguyên bĩu môi, sau lần đấy ai chẳng biết anh có tính hiếu thắng. Liền bỏ qua vế trước, ẩn ẩn hàm ý đáp lại vế sau, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Rồi nghiêng người chào, chạy theo hòa vào đám học sinh mới đang chuẩn bị rời đi.

Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn theo bóng dáng cậu, đáy mắt có chút ngây ngốc.

Vương Nguyên vẫn đến sân tập của đội bóng rổ sau những tiết học buổi chiều.

Vương Tuấn Khải thấy cậu chăm chỉ như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trước giờ dù là thành viên giỏi đến đâu, cũng sẽ có một hai ngày nghỉ không tập luyện. Tuổi cao trung ấy mà, còn nhiều thứ muốn chơi, nhiều lúc muốn rảnh rỗi, vài cậu còn bận bồi người yêu. Nghĩ đến Mã Tứ cứ hết giờ là lại đong đưa với bạn gái, Vương Tuấn Khải nhịn không được nói với Vương Nguyên đang tập ném rổ, “Em ngày nào cũng tập, chăm chỉ như vậy không sợ không có người yêu sao?”

Vương Nguyên dường như không để ý lắm, cổ tay cong cong rồi hất về phía trước, bóng ngay ngắn đáp vào trong rổ, “Người yêu của em đang ở đây rồi mà.”

Ý tứ trong mắt Vương Tuấn Khải nháy mắt trở nên rối loạn, không đợi hắn định thần xong, Vương Nguyên đón bóng, tỉnh bơ chỉ vào khối cầu đàn hồi màu da cam, “Đây này.”

Vương Tuấn Khải phì cười, bước đến vò rối tóc cậu.

“Ngốc, bóng rổ chỉ coi được là tình yêu, không coi được là người yêu.”

Vương Nguyên nghiêng đầu, “Khác nhau sao?”

“Dĩ nhiên khác rồi. Em có thể chơi bóng rổ, nhưng làm sao đối đãi với nó như với người được.”

Vương  Nguyên lại bĩu môi, “Em đùa thôi, có người yêu phức tạp như vậy, tạm thời không cần.”

Vừa nói vừa tung bóng trở lại sọt đựng, rồi tiến đến ôm sọt bóng trả lại vào trong phòng thay đồ. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm, theo cậu vào trong, nhẹ giọng nói, “Sắp tới hội học sinh có tuyển thêm thành viên.”

Vương Nguyên đặt sọt bóng xuống đất rồi mở tủ lấy đồ, “Hình như anh cũng có chân trong hội học sinh đúng không?”

Cậu quên không đóng lại cửa tủ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đồ tập vứt loạn bên trong, liền rất tự nhiên bước đến xếp lại gọn gàng, “Bất kỳ chủ nhiệm câu lạc bộ nào cũng có một chân. Em có muốn vào không?”

Vương Nguyên cất xong đồ vào balo, ngoảnh lại thấy Vương Tuấn Khải đang sắp xếp lại đồ cho cậu, liền ngồi yên trên băng ghế, hai chân di di trên mặt đất, “Em vào làm gì?”

Vương Tuấn Khải vuốt phẳng mép áo thi đấu đã được gấp gọn, bắt lấy chìa khóa Vương Nguyên tung đến, khóa lại cửa tủ, “Học hỏi kinh nghiệm, cũng tốt. Sang năm anh phải thi rồi, khả năng của em không tệ, có thể làm đội trưởng. Đương nhiên em không thích thì cũng không sao…”

“Em thích mà, thật đấy.” Vương Nguyên mở bàn tay tiếp lấy chìa khóa hắn thả xuống, “Nghĩa là có thể cùng anh đi nhiều hơn đúng không? Em thích, thật.”

Vương Tuấn Khải thấy cổ họng hơi khô, tiến triển này hình như cũng hơi nhanh rồi, nhanh quá sẽ dọa chết người đó.

Liền nhỏ giọng hỏi lại, “Em thích đi cùng anh, hay thích anh?”

Vương Nguyên cười đến sảng khoái, khoác balo lên vai ra ngoài trước.

“Anh đoán xem?”

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, từ chối cho đáp án.

 

* Jump shot, thuật ngữ: ném rổ (nhảy lên và ném bóng).

 

 

Leave a comment