[Hai] Chiếc cúc áo thứ hai [KN]

[Hai] Chiếc cúc áo thứ hai.

Author: Xảo Địch

Rating: PG13

Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Categories: bị động ôn nhu công x chủ động dương quang thụ, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng êm ái, không có kinh tâm động phách, càng không có máu chó, HE.

Vương Nguyên cố gắng vào hội học sinh thật. Nghe nói học sinh có thành tích tốt nhất của kì một cùng với lớp trưởng sẽ giành được một suất vào hội học sinh của trường, cậu liền dùng ý chí chưa từng thấy ngày ngày cắm mặt vào sách vở.

Đến nỗi Lý Tùng đi qua, không nhịn nổi mà cảm thán, “Vương Nguyên cậu đổi tính rồi sao?”

Vương Nguyên xoay xoay cây bút trong tay, cười đến là xán lạn, ngẩng lên nói với Lý Tùng. “Muốn tranh một vị trí trong hội học sinh.”

Lý Tùng cười khổ, “Muốn vào không phải nhờ lớp trưởng hay Vương học trưởng tiến cử một tiếng là được rồi sao? Cũng không cần học như thể cậu muốn tranh vị trí thủ khoa khối như vậy.”

“Nghe nói học sinh tiến cử chỉ có thể bắt đầu từ vị trí uỷ viên.”

Ý tứ là, tớ muốn bắt đầu từ vị trí bên cạnh Vương Tuấn Khải cơ.

Lý Tùng hết cách, cúi đầu xuống ngủ gục trên mặt bàn, mặc kệ Vương Nguyên đang vật vã với bài tập dài dằng dặc chẳng khác nào kinh thư.

Vương Tuấn Khải biết được, không ngoài ý muốn chỉ mỉm cười. Ngay từ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên, hắn đã biết vị học đệ này không phải là loại người ỷ lại vào người khác, ngược lại ý chí cầu tiến vô cùng mạnh mẽ, còn có chút hiếu thắng. Vương Nguyên nói cậu ấy làm được gì, thì chính là có thể làm được như thế, năng lực rất mạnh, cũng biết cách tự lượng sức mình.

Các buổi chiều sau giờ học, Vương Nguyên vẫn chăm chỉ đến sân tập luyện. Vương Tuấn Khải nhìn bóng người mảnh khảnh của cậu được ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền sân, không hiểu sao trong lòng như có một sợi tơ đàn rung nhè nhẹ, dường như chuẩn bị dạo nốt nhạc đầu của một khúc tình ca ấm áp.

Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn Vương Nguyên, càng nhìn trông càng giống kẻ ngốc.

Đấy là sau này Vương Nguyên bảo thế.

Tháp đồng hồ ở toà nhà bên cạnh điểm sáu giờ chiều, Vương Nguyên như cũ ôm sọt bóng cất vào trong phòng thay đồ, Vương Tuấn Khải theo sau cậu, đột nhiên lên tiếng, “Ngày mai không tập nữa được chứ? Chúng ta lên thư viện một buổi.”

Vương Nguyên quay lại, nghiêng đầu nhìn. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói tiếp. Trung văn và Anh văn của cậu không có vấn đề, nhưng Toán thì có chút không ổn, không biết là hắn nghe được từ đâu. Mà muốn đứng đầu lớp đều là những con người thiên tài đã học giỏi còn có nền tảng tốt, một mình cậu đấu lại có chút chật vật.

Vương Nguyên cười xoà, “Em chỉ sợ anh phiền”.

Vương Tuấn Khải vội vàng lắc đầu, “Không, dĩ nhiên không phiền.”

Vương Nguyên gật nhẹ đầu, coi như là đồng ý.

Bắt đầu từ hôm sau, cậu chỉ tập đến năm giờ chiều. Từ năm giờ chiều đến tối mịt, cậu cùng với Vương Tuấn Khải ở trên thư viện, ôm một chồng sách Toán thật dày. Vương Nguyên đối với Toán học căn bản không có nhiều hứng thú, có những đoạn kiến thức không còn nhớ rõ, đụng đến bài nâng cao đôi lúc sẽ gặp phải khó khăn. Vương Tuấn Khải không như gia sư dạy cậu từng ly từng tí, mà chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách của mình, đợi đến khi Vương Nguyên hỏi mới đặt sách xuống, giảng lại cặn kẽ cho cậu. Có những câu bản thân hắn cũng quên, cả hai liền cùng nhau chụm đầu lại tìm tòi, người ta vẫn nói hai cái đầu tốt hơn một, Vương Nguyên tiến bộ rất nhanh.

Đảo mắt đã đến đầu đông, trong trường tổ chức thi học kỳ. Sáng hôm đó Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải ở đầu hành lang, hắn đưa cho cậu một chai sữa còn ấm, cười nói, “Cố lên.”

“Em sẽ làm được mà, anh chờ mà xem!”

Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ của cậu làm bật cười, vươn cánh tay xoa đầu cậu, “Anh biết em làm được.”

Vương Nguyên đắc ý hếch cằm, quay người lại chuẩn bị rời đi, chợt nghe Vương Tuấn Khải gọi. Cậu ngoái đầu lại nhìn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vương Tuấn Khải đã bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay buộc lại dây giày đã tuột.

Giọng hắn rất nhẹ, cũng rất dịu dàng.

“Dây giày tuột rồi.”

Vương Nguyên ngơ ngẩn, hai tai dần dần đỏ lên.

Không ngoài dự đoán, Vưong Nguyên thật sự giành được vị trí đầu tiên của lớp. Lúc Vương Tuấn Khải đến bảng tin xem kết quả, vừa vặn gặp lúc Vương Nguyên chạy ra. Nhìn gương mặt hớn hở của cậu, hắn cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp cười nói, “Lát nữa đưa em đi ăn.”

“Em muốn ăn lẩu cay.”

“Được.”

“Sau đó còn muốn ăn xiên nướng.”

“Được.”

“Vương Tuấn Khải, chúng ta hẹn hò có được không?”

Vương Tuấn Khải há miệng, vừa định đáp theo quán tính liền nhận ra hình như có gì đó không đúng. Quay đầu lại nhìn, Vương Nguyên tinh nghịch nháy mắt, “Đùa anh thôi.”

Nói xong liền chạy đi mất.

Vương Tuấn Khải bất lực, em cái đồ tiểu yêu tinh này.

Vương Nguyên thuận lợi vào hội học sinh, lại được Vương Tuấn Khải tiếp tục tiến cử, trở thành phó chủ nhiệm của câu lạc bộ bóng rổ.

Thường Tương Như ôm xấp tài liệu cảm thán, lần đầu thấy chủ nhiệm và phó chủ nhiệm câu lạc bộ dính nhau như thế. Dù sao cũng đều là con trai mười sáu mười bảy tuổi đầu, thể thao không nói, nhưng có những việc thích được độc lập tự chủ. Chẳng nói đâu xa, nói ngay Vương Tuấn Khải cùng với cựu chủ nhiệm Trần học trưởng, cũng đều là làm việc riêng, rồi cuối tuần mới tống kết một lần.

Vương Tuấn Khải né tránh ánh nhìn như thế, “Bà đây biết cả thế giới rồi nhé” của Thường Tương Như, mở nắp chai nước ngọt dốc một ngụm, gạt tay qua mép rồi nói, “Bà chị, ánh mắt của cậu làm tớ sợ đấy.”

Thường Tương Như liền bộc lộ thuộc tính bà tám, đặt cái bộp tập tài liệu xuống bàn, nhìn quanh một vòng rồi nói, “Cậu thích Vương Nguyên học đệ.”

Là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Vương Tuấn Khải im lặng, coi như là ngầm đồng ý.

Thường Tương Như là bạn cùng lớp của Vương Tuấn Khải, lại được lôi kéo làm quản lý đội bóng, đối với Vương Tuấn Khải cũng tính là thân thiết, hiểu biết không ít.

Cô khoanh tay trước ngực, chậc lưỡi hai tiếng, “Tớ đoán, cậu hình như còn ngại cái gì đúng không?”

Leave a comment